Tả Đăng Phong trốn rất thẳng thắn, hắn chạy không phải vì hắn sợ , chỉ là hắn không muốn đánh nhau với chín này, dù họ quả thực là kình địch, nếu muốn giết họ cũng không phải không được, nhưng muốn làm vậy phải tách từng người ra để diệt, rất mất thời gian, và nguy hiểm lại cao, hắn đâu cần phải gánh nguy hiểm như vậy.
Cười trên sự đau khổ của người khác là người xấu, nhưng Tả Đăng Phong chính là đang như vậy. Chín ninja này nếu đi và nhau có thể quét ngang Trung Quốc, thì cứ để họ nhảy nhót tha hồ đi, ai thích cản thì cản, chứ hắn là mặc kệ, mắc cớ gì hắn phải xen vào?
Đám Ninja không đuổi theo, Tả Đăng Phong thể hiện thân pháp và linh khí tu vi họ đều nhìn thấy , nên cả đám đang bận suy nghĩ với thân pháp và tu vi ấy, Tả Đăng Phong đánh không lại mới trốn cũng được mà, sao lại chưa đánh đã chạy?
Cả bọn còn đang suy nghĩ, Tả Đăng Phong lại quay trở lại, hắn chợt nhớ ra Vụ Ẩn và Viên Phi từng đánh lén hắn, phải trả thù.
Lúc đi tìm thức ăn và nước, Tả Đăng Phong đã biết lựu đạn nằm ở những chỗ nào trong đám tàn thi, hắn lần ra đó kiếm lựu đạn.
Thân pháp của hắn quá nhanh, thời gian dừng lại một điểm không lâu, lấy được quả lựu đạn nào lập tức rút chốt, ném về phía đám ninja.
Hắn chỉ định làm loạn, vì đám ninja phản ứng cũng không chậm, thấy lựu đạn bay tới đều nhanh chóng tránh ra, không ai bị nổ trúng, như dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/819246/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.