Tả Đăng Phong cau mày, máy bay quả nhiên không đáng tin, có chuyện tần suất cao thiếu dưỡng khí gì đó nữa.
"Phải chữa như thế nào?" Chu Nho vội hỏi.
"Hạ bớt độ cao, thử khởi động lại động cơ." Vạn Tiểu Đường tháo tai nghe xuống, nói to, mang tai nghe là thói quen nghề nghiệp của cô, để tiện tiếp thu lệnh chỉ huy từ mặt đất, cô quên mất bây giờ bên dưới chẳng còn ai cung cấp lệnh chỉ huy và trợ giúp nữa.
Tả Đăng Phong tuy căng thẳng nhưng không hoảng loạn, hắn ngồi im không nhúc nhích, hắn có phép thuật kia mà, từ vạn mét trên không ngã xuống cũng không chết.
Vạn Tiểu Đường kéo cần hạ máy bay thấp xuống, thân máy bay lại trở về vững vàng, chứng tỏ động cơ đã hoạt động lại bình thường.
"Lượng khí trên cao không đủ độ hàm dưỡng, không thể bay quá cao." Vạn Tiểu Đường chùi mồ hôi trên trán.
"Sao lại bị thế nhỉ, bay thấp thế này rất không an toàn." Chu Nho nói.
"Không biết nữa, duy trì độ cao hiện giờ chắc là sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, nhưng mức hao xăng sẽ tăng nhiều, trên đường sẽ phải hạ cánh để bổ sung năng lượng." Vạn Tiểu Đường lắc đầu.
Tả Đăng Phong lắc đầu, hắn biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, nhưng không muốn nói, hiện giờ thực vật đã chết héo cả, không có thực vật toả ra dưỡng khí, đương nhiên lượng hàm dưỡng trong không khí phải từ từ giảm xuống, hiện giờ vẫn chỉ là ở trên cao mới bị, nhưng không quá năm ba năm nữa, đứng trên mặt đất cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/819400/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.