Ba người lúc này còn cách trấn khoảng mười dặm, Tả Đăng Phong lặng lẽ đi tới, hướng đi chếch vị trí của con rắn hơn năm dặm, Tả Đăng Phong dùng Thuần Dương chân khí đánh thức thằng bé, sau đó dùng Chuyển Sơn Quyết vứt nó về hướng tây.
Thằng bé rơi xuống thì bị gãy chân, không đứng lên được, nên há miệng ra gào.
"Động!" Đại Đầu thông qua khí tức xác định con rắn đã bắt đầu di động.
"Đi vòng tới sào huyệt của nó nhìn xem." Tả Đăng Phong lập tức cùng hai người và Thập Tam mò tới chỗ con rắn ở. Đó là một khu hàng rào lạc đà bỏ hoang, Tả Đăng Phong ló đầu qua khỏi hàng rào ngó vào, thấy con rắn đang quấn thằng bé mà cắn xé. Đầu con rắn không to lắm, dài mười mét, rộng ba thước, màu đen tuyền, đầu bèn bẹt, răng nanh thò hết cả ra, rất là xấu xí.
Chỗ nằm ban đầu của con rắn là một hố cát hình tròn, đường kính khoảng hai mét, giữa hố cát có mấy quả trứng rắn hình bầu dục màu trắng, to cỡ gấp ba lần trứng ngỗng.
"Nó là rắn cái, nhưng rắn đực quanh đây không to lắm." Đại Đầu thì thào.
Tả Đăng Phong gật đầu, giao phối đẻ trứng là thiên tính của động vật, con rắn này cũng vậy, nhưng nó giao phối không nhất định phải là với con rắn đực có kích thước to bằng nó, trong tự nhiên, những loài có giống cái to hơn giống đực chỗ nào cũng có.
"Nó ăn nhanh quá!" Vạn Tiểu Đường lén lút ló đầu ra xem. Con rắn này trong mắt Tả Đăng Phong chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/819418/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.