"Ý của ngài là bức tường bên ngoài kia là để phòng dã thú?"
"Hiện giờ vẫn chưa thể xác định, bức tường đó cao to kiên cố, nếu muốn xây lên được nhất định phải nắm được ít nhất một trong hai điều kiện, một là năm đó tham dự xây dựng tường thành có rất nhiều người, hai là thời gian xây tường thành là rất dài, trước hết chúng ta phải biết năm đó đây có tất cả bao nhiêu người, sau đó mới có thể xác định động cơ họ xây tường." Tả Đăng Phong đáp.
Ba người nói chuyện, Vạn Tiểu Đường và mấy người Cổ Trân cũng lần lượt tỉnh giấc. Qua một đêm nghỉ ngơi, thể lực và tinh thần của mọi người đã được khôi phục bảy, tám phần mười, trong sơn động lập tức trở nên náo nhiệt, mọi người lấy ấm nấu nước, bắc bếp làm cơm.
Tuy bên ngoài đã bị vi khuẩn chiếm lĩnh, nhưng đồ ăn còn sót lại cũng không phải là chỉ có đồ hộp, còn có rất nhiều rau dưa được hút chân không, nên bữa sáng rất phong phú, có rượu có đồ ăn, có thịt có cơm.
"Cơm nước xong kiểm tra đồ ăn, xem còn duy trì được bao nhiêu ngày." Tả Đăng Phong nhận lấy đồ ăn Cổ Trân đưa qua, nói với mọi người.
Mọi người gật đầu, ăn xong mọi người tiến hành kiểm kê trang bị và cấp dưỡng, vì Tả Đăng Phong trước đó đã chuẩn bị rất nhiều đạn dược, nên đạn và lựu đạn còn sót lại không ít, mỗi người mang theo hai mươi cân đồ ăn cũng hầu như không hao hụt bao nhiêu, Đại Đầu và Vạn Tiểu Đường mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/819455/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.