Buổi trưa uống không ít, Tả Đăng Phong lại ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại trời đã chạng vạng, Thập Tam và Lão Đại đã sớm tỉnh giấc, đang nằm ì trên giường nhìn hắn.
Bữa tối là thịt dê và sủi cảo, do Đại Đầu và một vị phu nhân của đạo nhân áo tím đưa tới. Người phụ nữ này tuổi chừng ba mươi, cao chừng 1m75, còn cao hơn Ngọc Phất, dung mạo cũng đẹp hơn, khí chất cao nhã. Phu nhân chưởng giáo tới đưa cơm cho thấy Tử Dương quan rất tôn trọng hắn, nếu chỉ có một mình Đại Đầu đưa cơm thì hơi có chút thất lễ.
Đại Đầu mang tới một cái đùi dê cho Thập Tam và Lão Đại, cho thấy Tử Dương quan rất am hiểu đạo đãi khách.
"Thù Mộ Vũ, có biết món đồ cuối cùng cần tìm là gì hay không?" Tả Đăng Phong chỉ ăn mấy viên sủi cảo rồi buông đũa xuống.
"Kết quả nghiên cứu cụ thể chưa có, chỉ tiếc con Hạn Bạt đã bị Mã Quý mang đi mất, nếu không có thể phát huy được tác dụng. "Đại Đầu bật đèn điện, xung quanh Tử Dương quan có rất nhiều tấm năng lượng mặt trời, có thể duy trì sinh hoạt cần thiết hàng ngày.
"Có ý gì, nói tỉ mỉ." Tả Đăng Phong nhìn y.
"Hiện nay đã đủ đồ để giải độc và thúc cây cối sinh trưởng, nếu bắn chúng vào trong tầng khí quyển, trên lý thuyết sẽ giết sạch vi khuẩn, sau đó khiến cây cối lại sinh sôi, nhưng những người và động vật nhiễm bệnh đều nhờ vào vi khuẩn ở duy trì tính mạng của mình, nếu vi khuẩn chết, họ cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/819542/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.