Những câu hỏi lộn xộn điên cuồng vang lên bên tai cô:
"Trong hình thì lẳng lơ như vậy kia mà, vì sao hiện tại phải giả vờ thận trọng?"
"Tần tiểu thư còn trước mặt người khác thoát y sao..."
Lời còn chưa dứt, đã là một tiếng hét thảm.
Trong nháy mắt đó, vô số cánh tay quấn trên người Tần Cảnh toàn bộ buông ra. Tần Cảnh đang giãy dụa, theo quán tính lảo đảo lùi vào thang máy, suýt nữa đụng vào vách thủy tinh.
Đại sảnh im lặng như tờ, đến đèn flash cũng dừng lóe đô đình chỉ lóe ra.
Tần Cảnh kinh ngạc quay đầu, đã thấy nam phóng viên kia khóe miệng vương vết máu, thống khổ khom người trên mặt đất. Mà người vừa động thủ Doãn Thiên Dã không có vẻ gì là đã giải hận, lại bồi cho anh ta một cước.
Người đại diện bị dọa đần thộn, liều mạng xông tới, gắt gao ngăn lại Doãn Thiên Dã, thấp giọng nói: "Không thể đánh phóng viên giải trí!"
Tiếu Tiếu cũng nhanh chóng kêu những phóng viên ở đó nhanh chóng kéo người bị đánh ra xa.
Một mảnh yên lặng như người chết hết, Doãn Thiên Dã chậm rãi quay đầu nhìn vào trong thang máy.
Tần Cảnh hiện giờ vừa bẩn thỉu vừa lôi thôi, cuống quít cúi đầu, hận không thể tàng hình. Cô núp trong một góc thang máy, rất muốn bảo anh đừng tới đây, lại không mở miệng được, chỉ có thể trơ mắt nghe anh bước từng bước trầm ổn mà kiên định, giống như từng tiếng búa tạ dồn xuống tim cô.
Anh đứng lại trước mặt cô, hơi hơi cúi đầu xuống, ánh mắt thâm trầm, nâng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-canh-ky/416641/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.