Đây có vẻ là khách sạn tư nhân của Nhan gia, tầng này được thiết kế riêng phục vụ Nhan Ngọc Minh.
Không gian rộng lớn bài trí đầy tơ lụa, hoa hồng đắt tiền rải dài khắp cầu thang và khung kiếng, ở gian giữa đặt duy nhất một chiếc bàn đã được cắm nến sẵn trông rất tinh xảo, có thể nhìn thấy xa xa những đường viền sợi vàng của tấm khăn trải bàn xõa xuống trên mặt đất
Xa hoa đến cực điểm!
Nét mặt của Tô Hồng vô cùng phức tạp, cảnh tượng như thế này nếu nói người đàn ông trước mặt không có chút ý nghĩ gì với hắn thì chính hắn cũng không tin có được không?
Không nhìn ra, cũng không nghĩ đến thì ra Nhan Ngọc Minh là người như vậy! Chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ bản chất là người như vậy sao?
Trong lòng Tô Hồng kinh sợ không thôi hồi tưởng lại trước đây, hình như từ khi hoàng đế bệ hạ lên ngôi chấp chính chưa từng nghe qua tin tức nào như vậy?
Vì vậy…Hoàng đế bệ hạ giấu thật kín!
Bị chính suy nghĩ của mình hù dọa, Tô Hồng quả thực không biết sử dụng vẻ mặt gì để đối mặt với Nhan Ngọc Minh
Cứ thế tay chân Tô Hồng lúc này có chút lạc nhịp không phối hợp chậm chậm đi đến, Nhan Ngọc Minh hơi hơi nhíu mày nói: "Sao lại cứng nhắc thế?"
Tô Hồng nhanh chóng lắc đầu nở nụ cười nịnh nọt: "Không có gì, bị sự xa hoa của Nhan tổng làm kinh sợ thôi!"
Nhan Ngọc Minh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu thuận miệng nói: "Căn phòng này bình thường hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-chay-trai-tim-cua-sep-ca-ngay-lan-dem/2209377/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.