Lão biến thái này!
Thời điểm như thế này hắn nên ở công ty mở cuộc hợp, đến cùng là lấy vẻ mặt như thế nào để đánh ra câu nói này vậy!
Cổ đông tham dự cuộc họp của tập đoàn Minh Thành biểu thị, rõ ràng là một câu nói rất ổn nhưng tại sao giám đốc lại sử dụng nụ cười tà mị như vậy, làm tụi họ miễn cưỡng cảm thấy như thành thức ăn dành cho chó…
…
Màn đêm buông xuống, đô thị náo nhiệt chứa bên trong một hẻm nhỏ, bảng hiệu "Quán bar Grand" ngũ sắc lấp lóe.
Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt tràn của thanh niên tóc ngắn đầu đội mũ lưỡi trai, mặt một bộ áo bóng chày vô cùng bình dị tiến vào quán bar, ánh mắt hắn ta lướt bằng tốc độ cực nhanh qua đoàn người đang nô đùa, phát hiện mục tiêu mà bản thân muốn tìm trong góc trực tiếp đi tới.
Bên trong góc một thanh niên tóc đen nửa dài, đôi mắt phượng mơ màng sâu xa, tóc dài buộc sau gá, lạnh nhạt lại vô định nhìn xung quanh tất cả.
Dĩ nhiên là người phong lưu không chịu gò bó tên Âu Dương Thần!
Mà hướng về Âu Dương Thần đi tới chính là Tô Hồng.
"Tô Hồng?"
Âu Dương Thần thấy có người ngồi xuống đối diện, lúc đầu còn có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, kết quả nhìn kỹ xém chút nữa cả kinh ngã xuống từ ghế salon.
"Cậu tại sao lại đến đây, còn dám ngồi bên cạnh tôi" Âu Dương Thần khó tin được ngồi dậy từ mặt đất: "Nhanh chóng cách xa tôi ra một chút, không để Nhan tổng biết được đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-chay-trai-tim-cua-sep-ca-ngay-lan-dem/2209416/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.