"Cô nương, cơ mặt của cô có chút cứng nhắc, trên cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao?"
Tô Hồng tò mò nặn nặn cằm, chỉ thấy biểu hiện của nữ tử biến hóa thất thường, qua hồi lâu mới nói: "Người trong lòng của công tử…sẽ không phaỉ là đàn ông chứ?"
Làm sao nàng càng nghe lại càng cảm thấy không đúng, bắt đầu là thân cao tám thước liền đủ khiến người khác kinh sợ rồi, còn có thân thủ bất phàm, loại nữ tử tố chất dã man này không biết nhà ai mới khả năng có được!
Tô Hồng không chút do dự nào mà gật gù: "Đúng vậy, cô không kỳ thị chứ?"
Nữ tử: "…Không, không dám!"
Tô Hồng hiểu rõ liền ô một tiếng, có chút hài lòng gật gật.
"Ngược lại quên hỏi, tối đến như vậy rồi, thoạt tiên vì sao cô nương đi vào ngọn sơn cốc này?"
Nữ tử như mới vừa trải qua một hồi vui mừng xen lẫn đau thương sâu sắc, bây giờ không buồn cũng không vui nhìn Tô Hồng, sắc mặt lạnh nhat nói: "Đại khái là …trước kia tôi sống ở tại bên trong tòa thung lũng này."
Bước chân Tô Hồng dừng lại, muốn xoay người xác nhận gì đó, đột nhiên cảm thấy trước mắt một trận đóm đóm loạn xạ, trời đất quay cuồng.
"Ô…?"
Hình ảnh cuối cùng, là vẻ mặt nữ tử nghiến răng nghiến lợi dưới bầu trời đêm-
"Quấy rối chuyện tốt của lão nương đây còn chưa tính, lại còn mơ ước đến giáo chủ!!!"
...
Tiếng sáo trúc mềm mại uyển chuyển bên tai, trướng màn lụa mỏng manh mơ màng che phủ nét mặt, sơn hào hải vị bày trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-chay-trai-tim-cua-sep-ca-ngay-lan-dem/2209461/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.