Phần gáy của Hạ Tinh Hoàng thon dài lại mềm mại, trắng nõn đến mức hầu như có thể nhìn thấy mạch máu dưới da, nhìn thấy từng nhịp đập yếu ớt của tĩnh mạch.
Đột nhiên Tô Hồng cảm thấy toàn thân cả người mình đều rất nóng.
Hắn gãi gãi tóc, đem hoa quả dại mang về rửa sạch lúc nãy xoa xoa, đặc biệt không bình thường cắn xuống, chất lỏng lạnh lẽo dọc theo yết hầu chảy đi, vị chua làm da đầu hắn run rẩy, lúc này mới thoáng cảm thấy bình tĩnh đôi chút.
Hắn nhìn thoáng qua đôi môi Hạ Tinh Hoàng khô ráo, bĩu môi lẩm bẩm nói:
"Đời trước ta thực sự mắc nợ ngươi."
Hắn cúi người nặn ra nước hoa quả dại đến ngoài miệng Hạ Tinh Hoàng, nhưng đôi môi Hạ Tinh Hoàng lại mím chặt không buông, dù đã rơi vào hôn mê cũng không hề có một chút ý muốn cầu xin nào.
Tô Hồng cười lạnh, đưa tay kéo kéo da mặt non mềm của đối phương, gỡ ra đôi môi Hạ Tình Hoàng, đem nước trái cây rót vào.
Trả lại ngươi rót rượu vào miệng ta!
Trả lại ngươi về nắn thịt của ta!
Cũng không rõ là bởi vì nước trái cây quá chua hay thế nào, Hạ Tinh Hoàng vốn dĩ đang hôn mê lại nhẹ nhàng rên rỉ vài tiếng.
Theo phản xạ có điều kiện Tô Hồng rung lên, chưa kịp đem quả dại vứt đi ra ngoài, đã phải đối đầu cùng với cặp mắt đen nhánh đẹp đẽ kia.
Tô Hồng: "…"
Hắn nuốt xuống ngụm nước miếng, ừng ực một tiếng.
Khuôn mặt Hạ Tinh Hoàng trắng xám lại không hề có cảm xúc nhìn chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-chay-trai-tim-cua-sep-ca-ngay-lan-dem/2209470/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.