Tiếng đàn uyển chuyển, huân hương lượn lờ.
Ngón tay thanh thoát như ngọc lướt trên Huyền Cầm sau lưng, sa mạn mơ hồ ẩn hiện dáng người nữ tử cao gầy đang đánh đàn
Trọng điểm là-cách một tấm màng sa vẫn có thể nhìn ra nàng mặc rất mỏng.
Tô Hồng áng chừng vẻ mặt cao thâm khó dò đẩy cửa mà vào, xuất hiện trong mắt chính là hình ảnh mà đám đàn ông tầm thường luôn mơ tưởng viển vông.
Nhưng Tô Hồng đây: tâm lặng như nước
Hắn vốn cho rằng vị Niệm Tiên cô nương này hẳn rất khó gặp, không nghĩ tới đưa cho một thỏi vàng Tú Bà liền dắt hắn đến đây, tiện thể còn bắn cho hắn một ánh mắt sâu xa đầy ý tứ.
Hắc hắc hắc.
Gặp nhiên gặp cảnh tượng hoành tráng này nếu là người khác, sẽ xảy ra sự tình!
Tô Hồng vòng tới một bên màn sa, cách tầng mông lung trở ngại, giả vờ thán phục nói:
"Ta nhìn mười ngón tay cô nương thanh thoát, chắc hẳn nhạc lý rất cao thâm, tại sao lại rơi vào chốn trăng hoa này đây? Nếu ở kinh thành của chúng ta, rất có khả năng trở thành khách quý của Vương phủ Công hầu nha!"
Tiếng đàn hơi dừng lại một chút, người trong màn dùng tay đè xuống Huyền cầm, tiếng on gong dần đi vào yên tĩnh.
Lập tức, từ màn sa chậm rãi truyền ra âm thanh trong suốt như nước suối của nữ tử-
"Công tử đã cân nhắc Niệm Tiên như vậy, chi bằng mang Niệm Tiên về trong phủ, ngày ngày Niệm Tiên nguyện vì công tử mà đánh đàn"
Âm thanh lượn lờ ôn nhu, có điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-chay-trai-tim-cua-sep-ca-ngay-lan-dem/2209517/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.