Mấy tháng sau, tôi bất ngờ có một phát hiện trọng đại.
Lúc ấy, tôi đang dọn dẹp lại rác trong điện thoại mình, vô tình mở thư mục ảnh, có một video dài đến 5 phút. Tên là “Dành cho A Cảnh thân yêu của em.”
Trong khoảnh khắc đó, tim tôi suýt nhảy lên họng.
Tôi biết, những thứ trong này chắc chắn là do cậu lưu lại!
Vậy cuối cùng, mục đích cậu đưa điện thoại cho tôi không hẳn là để tôi nghe máy, mà còn hi vọng tôi biết trong điện thoại có thứ cậu muốn tôi biết? —— Trời ạ tôi đúng là đầu đất, vậy mà lại không phát hiện ra!!!
Chất lượng video không tốt lắm, nhưng tôi không thể hình dung nổi cảm thụ của bản thân.
Trong phút chốc xem nó, mắt tôi mơ hồ, phải dụi liên tục mới không còn mờ ảo.
Cậu ngồi trên sofa trắng nhà chúng tôi quay lại, mặc áo sơ mi và quần quen thuộc, hai chân bắt chéo, trên bàn còn để một ly nước chanh.
“Anh khỏe không, A Cảnh?”
Tôi nghe được giọng cậu, nhưng lại chẳng thể trả lời.
“Anh xem được cái này chứng tỏ anh đã trở lại. Thú thật, em rất không muốn anh trở lại. Em vẫn đang nghĩ có nên nói với anh hay không, để anh chuẩn bị tâm lý, một khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại đồng loạt vang lên, nghe thấy tiếng người gọi anh, nghe thấy tiếng gõ cửa, thì đừng quan tâm đến, anh chỉ cần có em là đủ rồi. Nhưng mà, suy nghĩ ấy của em quá ích kỉ. Em không thể ép buộc anh sống với em, không thể ép buộc anh cùng tan chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-chay/491590/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.