Ban đầu Tiểu Trạch ngủ cùng tôi là vì nửa đêm giúp tôi giải quyết vấn đề sinh lý (đừng nghĩ bậy),còn giờ, ngủ cạnh cậu đã trở thành thói quen. Tay chân tôi luôn lạnh lẽo, còn người Tiểu Trạch lại ấm áp, cậu chủ động kẹp chân tôi để ủ ấm cho tôi. Mặc dù nói người lớn chiếm tiện nghi trẻ nhỏ là không tốt… Nhưng… Là tự cậu dâng đến mà, không liên quan đến tôi!
Bây giờ còn thêm một thói quen nữa, là sau khi tỉnh lại, tôi sẽ kiểm tra cậu có còn bên cạnh mình không. Thật ra không có ý nghĩ gì, chỉ là thói quen mà thôi.
Nhưng tối hôm đó, tôi phát hiện cậu không có bên cạnh.
Đi tiểu đêm?
Tôi không ngủ được, muốn chờ cậu để nói chuyện nên tựa ở đầu giường chờ.
Tiếc là chờ thật lâu mà cậu cũng không xuất hiện.
Tôi khá mất kiên nhẫn đi ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh tìm người.
“Nhóc? Em vào đây hả?”
Không ai đáp lời.
Trong toa lét không có ai.
Xuống nhà bếp, không có ai.
Ra phòng khách, không có ai.
Phòng khách, không bóng người!
Tôi hơi cuống, lẽ nào giờ không phải ban đêm mà là ban ngày? Cậu đi mua thức ăn?
Một người trưởng thành như tôi mà lại sốt ruột vì một cậu nhóc không có ở nhà, thật yếu bóng vía… Được rồi hiện giờ thân thể của cậu không còn là đứa con nít nữa… Nhưng tôi thật sự rất sốt ruột! Cậu đi đâu??
Tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại với thời gian của đồng hồ báo thức, giờ đúng đang là 2 giờ khuya, cậu có thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-chay/491599/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.