Tiểu Trạch đúng là một con người thu hút.
Về cậu, điều tôi biết chỉ là: Tên này là thánh toàn năng, cái gì cũng biết. Thậm chí với học thuật cũng là toàn tài, cậu có thể đọc hiểu các loại sách ngôn ngữ, thậm chí còn dùng laptop của tôi đầu tư vào cổ phiếu! Còn thường xuyên đắc chí phân tích xu hướng thị trường với tôi như một chuyên gia. Cuối cùng tôi cũng biết số tiền tăng không ngừng nghỉ trong tài khoản mình từ đâu ra. Tôi không biết đến cùng mình bị bệnh bao lâu, chẳng trách cửa nát nhà tan;
Trên phương diện sở thích, cậu thích xem “Cậu Bé Bút Chì”, lần nào xem cũng bật cười lớn trong phòng khách, tôi cảm thấy cậu có khả năng sẽ bắt chước Shin làm siêu nhân sống động, phát tín hiệu ánh sáng như thật;
Cậu đặc biệt hiểu cách chăm sóc sức khỏe, là một bình nước siêu cấp, lúc nào cũng đều uống nước, nhưng không đi vệ sinh;
Cậu thích nấu ăn giặt quần áo… Ơ kìa, tại sao tôi lại nhớ đến dáng vẻ hạnh phúc của cậu khi gặt quần lót cho tôi nhỉ. Chuyện đó đã tạo thành bóng ma trong lòng tôi, từ đó tôi tuyệt giấu hết quần lót đi, rồi một lần giặt cả đống;
À phải rồi, cậu còn thích cân cho tôi;
Thích… ừm, tắm cho tôi, chỉ là bây giờ tôi không cho cậu tắm cho mình nữa, thành ra cậu khá ai oán;
Phải rồi, còn thích dắt tôi đi… tè…
_(:зゝ∠)_
Đàn ông chòm sao Sư Tử có tôn nghiêm vẫn không nên nhắc lại chuyện như thế thì tốt hơn.
Nên nói, đến cùng tuổi thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-chay/491602/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.