Một tháng sau đó, tức tháng 5, lần đầu tiên tôi với cậu nhóc cùng nhau đi ra ngoài mua đồ ăn. Hành vi của cậu nhóc mang đầy tính bản năng người mẹ, tôi không còn sức phỉ nhổ nữa rồi.
Ở trước cửa, nó chỉnh lại quần áo cho tôi, trên đường đi, giúp tôi thắt lại dây giày, nắm tay dắt tôi qua đường, lúc ăn gắp rau cho tôi, đi chợ mua thức ăn thì nghiêm túc nói với tôi “Không được ăn kiêng”, nhìn thấy khu vui chơi quay sang hỏi tôi “Có muốn chơi không?”
Thật ra, vốn dĩ tôi phải mất cảm giác rồi.
Vấn đề là, vì cái quái quỷ gì mà lại gặp phải một số cô gái thần bí đứng bên cạnh ríu rít “Ôi trời, mày xem niên hạ kìa” “Thật moe chênh lệch chiều cao” “Ư ư kém tuổi nhau kìa” “Anh em hả! Em trai tuyệt đối là công!”…
Tôi, một người trưởng thành có tôn nghiêm bị một cậu con trai thơ ngây chăm sóc… Nghe có thấu chỗ nào không!!!
“A Cảnh? Đay là miếng thịt cuối cùng rồi, muốn ăn không?”
Một miếng thịt thơm phức huơ huơ trước mặt tôi. Tôi quyết định trước hết tạm thời lảng tránh những vấn đề triết học cao thâm kia, há miệng ăn cái đã. Hô. Ăn ngon thật. Tôi lập tức dùng ánh mắt nói với cậu nhóc lần sau phải làm như thế tại nhà cho tôi. Nó ngay lập tức đáp lại bằng nụ cười.
“Ây da, anh bạn, em trai cậu tốt với cậu thật đó! Phúc phận tu luyện từ đâu cơ chứ. Cậu nhìn em trai người ta đi, lúc nào cũng muốn tranh giành với anh trai, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-chay/491606/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.