Trúc Lâm thiền viện đúng với tên gọi của nó, nằm giữa một rừng trúc bao la bát ngát cực kỳ u nhã và thanh tịnh. Tiểu Phi Thố chỉ cần hỏi thăm một người dân thường là đã được chỉ dẫn rất tường tận, chứng tỏ ngôi thiền viện này rất nổi tiếng. Người nông dân này còn trợn mắt lên nói khẽ :
- Công tử đến đó du ngoạn thì thích thú lắm, tiểu nhân còn nghe nói có khi tiên nữ hoặc thần thánh hạ trần ghé thăm hoài, nếu gặp được thì may mắn không sao kể xiết được.
Tiểu Phi Thổ mỉm cười cảm tạ rồi cùng Viên Viên đi thẳng đến đó, trong lòng thầm nghĩ :
“Bên cạnh ta đây là tiên nữ giáng trần rồi, giá như ta đừng bị tật nguyền thì cũng làm thần thánh luôn cho đủ đôi”.
Cả hai đi xuyên rừng trúc mấy dặm mới thấy mái đỏ của Trúc Lâm thiền viện lấp ló nổi bật giữa màu xanh cây lá. Thiền viện này qui mô nhưng kiến trúc hết sức tinh vi và trang nhã, mặt trước ngoài bốn chữ Trúc Lâm thiền viện bằng cổ tự thật to chỉ có hai câu đối ngắn chạm khắc hai bên thôi, Tiểu Phi Thố lẩm nhẩm đọc :
Trúc Lâm vô nhân kính An thiền chế độc long.
Có nghĩa là :
“Rừng trúc thăm thẳm không có lối để người qua lại đâu, muốn chế ngự con rồng dữ thì phải thiền tâm cho thật yên ổn”.
Tiểu Phi Thố gật gù thưởng ngoạn, bất giác nổi thi hứng ngâm nga mấy câu thơ :
“Văn đạo thần tiên bất khả tiếp. Tâm tùy diệp trúc cộng du du”.
(Nghe nói có thần tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-chi-tuyet-thu/2449969/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.