Cố Vãn Thâm lặng thinh ngồi trong thư phòng, tất cả những suy nghĩ hiện giờ của anh đã vội bay đi hết.
Anh ngồi lặng lẽ, bóng tối bao trùm toàn vẹn con người anh.
Chưa bao giờ anh hoảng hốt, hoang mang đến vậy.
Khi thủ hạ anh phát hiện Bạch Hàn Vĩ có ý muốn tự tử liền đến báo anh, thế nhưng vẫn không kịp ngăn chặn hàng động tự sát của cậu.
Cố Vãn Thâm là người hắc đạo, máu anh nhìn đến quen, nhưng đây cũng là lần anh sợ hãi như thế.
Bạch Hàn Vĩ không chỉ đâm một nhát, cậu chính là muốn đâm đến tan vỡ cơ thể cậu.
Máu cơ hồ từ cơ thể trút ra ngoài, Bạch Hàn Vĩ thì dần thoi thóp trong vũng máu.
Chỉ chậm một chút thôi, một chút thôi là cậu đã không còn sống được nữa.
Tại sao Bạch Hàn Vĩ lại chọn như thế? Cậu không bao giờ tỏ ra mệt mỏi, dường như cậu chính là cam chịu anh hành hạ, ngoại trừ lần dưới hầm giam.
Nhưng còn lại, cậu luôn bất lực, ngoan ngoãn và tuân theo.
Anh lệnh cho người đánh cậu, cậu cũng chỉ vì thống khổ mà rêи ɾỉ, ngoài ra cũng không hướng ánh mắt oán hận lên anh; anh lệnh người lăng nhục cậu, như cậu tính nô mà đối đãi, cậu cũng chưa từng cho anh một cái trách móc.
Cậu chính là luôn cam chịu như vậy, vì sao lại bỗng nhiên muốn chết? Là vì mẹ cậu mất, em gái cậu vì cậu mà qua đời?
Cố Vãn Thâm vẫn luôn đinh ninh, anh là một bức tượng cao quý trong lòng Bạch Hàn Vĩ.
Có lẽ anh đã nhầm.
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cung-thong-han/8161/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.