Bạch Hàn Vĩ mơ màng, từ cơn đau nhức tứ phía mà trở dậy.
Hơn 1 tuần trước, thí nghiệm thuốc của Ngôn Hiền thành công, cậu cũng không còn phải chịu đau đớn từ thuốc nữa.
Bạch Hàn Vĩ bị ông nhốt trong phòng ngủ.
Thân được miễn cưỡng che đắp bởi tà áo choàng cũ.
Bạch Hàn Vĩ lim dim mở mắt, sau đó còn trong bóng tối mà im lặng nằm, thực lười biếng.
Cạch cửa mở, sau đó là tiếng bước chân.
Bạch Hàn Vĩ tiếp đến bị túm lấy kéo ra ngoài.
Tiến ra phòng khách ồn ào, Bạch Hàn Vĩ vẫn duy trì thần trí mơ hồ không rõ.
"Ngôn Hạ, mừng con về nhà.
Ba có chuẩn bị quà cho con."
Giọng nói Ngôn Hiền vừa dứt, Bạch Hàn Vĩ liền bị đẩy về phía trước, mất đi vật chống đỡ, cả cơ thể cứ vậy tùy ý ngã xuống đất.
Ngôn Hạ híp lại đôi mắt hẹp dài nhìn đến cậu.
Cảm thấy người này thực gầy yếu, cả cơ thể cơ hồ ngoài vết thương thì là vệt bầm tím.
Song, cơ thể như vậy, lại làm nổi lên hứng thú muốn giày vò cậu.
Hạ nhướn mi nhìn ba mình, đợi ông nói tiếp.
"À, đây là người của Cố Vãn Thâm, cậu ta tặng cho ba.
Cơ thể dù bị thương, nhưng cũng thực đẹp mà.
Hơn những thế, lại chính là cực phẩm, tuyệt đối nhạy cảm." Ngôn Hiền vuốt ve bắp đùi trắng non nớt ẩn sau tà áo choàng, vừa ý nhìn Bạch Hàn Vĩ run lên, rên khe khẽ.
Ngôn Hạ nhếch môi, đưa tay kéo Bạch Hàn Vĩ về phía mình, đơn giản làm cậu ngồi ngay ngắn trong lòng.
Đưa tay vén đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cung-thong-han/8165/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.