"Hàn Vĩ......!Anh đón em về"
Nghe được giọng nói quen thuộc nhưng đầy ám ảnh ấy, Bạch Hàn Vĩ vốn nguyên bản ngồi lặng im trên ghế lại trở nên hoảng sợ.
"A...a..." Thanh âm trong câu nói của cậu thốt ra kèm theo là sự tận lực giãy dụa.
Bạch Hàn Vĩ dùng hết sức lực rút tay ra khỏi tay anh, hoảng loạn đứng lên.
Thế nhưng đôi chân yếu ớt vốn không chịu được cử động nhanh liền khụy xuống đất.
Bạch Hàn Vĩ ngã ngồi xuống nền gạch, sau lại cố vùng vẫy gượng đứng dậy.
Cơ thể nhỏ bé từng hồi run lên, nước mắt chảy đầy trên mặt đánh vào thị giác Cố Vãn Thâm, làm anh nhận ra...điều anh gây nên với cậu, không chỉ là thương tổn thể xác mà còn là tinh thần.
Để rồi bây giờ cậu liền xem anh như cơn ác mộng mà vẫy vùng muốn thoát ra.
Cố Vãn Thâm nén đau đớn nơi ngực trái bước vòng qua quầy tiến đến chỗ Bạch Hàn Vĩ.
"Em nghe anh nói, Vĩ, anh sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ làm em đau nữa.
Tin anh được không?"
Bạch Hàn Vĩ như rơi vào ngõ cụt, trước mặt là giọng nói của kẻ kia.
Cậu sợ hãi, cậu sợ rằng sẽ bị kẻ kia ném cho người khác, sợ bị đánh đập, sợ bị giày vò, sợ bị cưỡиɠ ɦϊếp, sợ, rất sợ.....!
Cậu như hành động tự vệ quen thuộc được tập sau 8 năm bị hành hạ, lấy tay bảo vệ đầu, người co thành một đoàn, không ngừng lui về sau.
Cho đến khi lưng đã chạm vào góc tường liền vẫn cứ chà xát lưng vào tường như mong muốn nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cung-thong-han/8173/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.