Mọi thứ cứ thế trôi qua, Bạch Hàn Vĩ tinh thần tệ hơn trước, cậu chỉ ngây ngẩn không hề có động tĩnh gì hơn.
Rất ngoan nhưng cũng rất phiền muộn.
Hôm nay Vãn Thâm ở ngoài vườn uy Hàn Vĩ ăn trái cây, chợt nghe tiếng xe hơi thắng gấp ngoài cửa tiếp đến là tiếng bước chân dồn dập.
Tề Lăng hai mắt cơ hồ đỏ ngầu, áo vest bung cúc cùng sơ mi sộc xệch hoàn toàn không ra dáng một tổng tài cao cao tại thượng băng lãnh bước đến chỗ anh.
"Cố Vãn Thâm, cậu muốn làm gì Hàn Vĩ?"
Cố Vãn Thâm không bất ngờ trước sự xuất hiện của Tề Lăng, tiếp tục uy Hàn Vĩ ăn thờ ơ đáp.
"Không làm gì cả"
"Không làm gì? Cậu đến nơi cướp người, đánh thuốc mê tự ý mang về thành phố.
Đó là không làm gì?" Tề Lăng chất vấn.
"Tề Lăng, cậu giấu người cũng lâu như vậy tạo ra cái chết giả mang người của tôi đi.
Tôi nên hỏi cậu mới đúng chứ"
"Vãn Thâm, cậu hồ đồ cũng hồ đồ quá mức.
Chết giả? Cậu nghĩ gì? Em ấy là chết thật, tim ngừng đập, cắt đứt sự sống.
Ngày chôn cậu cũng đến nhìn, nhìn thấy tôi hạ huyệt cho em ấy" Tề Lăng hít một hơi nén kích động "Em ấy chết là thật, nhưng chỉ chết lâm sàn.
Tôi tối đó có quay lại chỗ em ấy muốn ở đó một đêm để em ấy bớt lạnh.
Lại vô tình nghe động tĩnh từ dưới đất, cho người đào lên thì thấy em ấy nằm ở trong...!Người còn sống nhưng tinh thần kích động.
Tôi mới đưa em ấy đến nơi xa hòng điều phối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cung-thong-han/8175/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.