Rượu chảy thành hồ, thịt chất như rừng. Ánh đèn năm sắc rực rỡ.
Khi ánh đèn neon lần nữa lướt qua gương mặt, Trì Ương Hà hỏi: “Sao những câu chuyện tình yêu tầm thường luôn xảy ra vào mùa hè?”
Liêu Quyển ngậm điếu thuốc cười: “Em không muốn chết đuối mà vẫn cứ lao vào xoáy nước, em muốn làm kẻ chơi bời nhưng lại gặp phải thần Cupid.”
“Cô gái à, sao em không tự hỏi, làm thế nào mà trên đời lại có nhiều chuyện tốt đến vậy? Mà hết lần này đến lần khác, tất cả đều rơi vào tay em?”
Cô ấy luôn nói chuyện rất thẳng thắn, như thể chẳng ai có thể khiến cô phải nói dối.
Đôi khi, Trì Ương Hà thật sự không muốn cô ấy làm cán cân công lý, vì ai cũng biết trên đời làm gì có nhiều công bằng đến thế, không ai sau khi thú tội lại có thể giữ mãi tờ giấy trắng tinh.
“Em đợi chị chút.”
Liêu Quyển vẫn chưa diễn xong, bây giờ đang giữa buổi, tranh thủ rít một hơi thuốc, nếu cứ nói chuyện tiếp thì ngay cả điếu thuốc này cũng hút không xong.
Cô ngậm chặt môi, hít sâu một hơi, nhanh chóng kéo nốt hai ba ngụm khói cuối vào phổi. Đôi bốt Martin nhấc lên, dí tắt tàn lửa. Cuối cùng, cô vẫy tay với Trì Ương Hà rồi lao về phía sân khấu.
Không đi vòng qua hậu trường, mà trực tiếp bước lên.
Khoảnh khắc bóng dáng mảnh khảnh ấy khẽ lay động, một người đàn ông đeo đàn guitar đưa tay kéo cô một cái.
Nếu cứ thế này mà viết thành một bản nhạc viên mãn thì cũng không tệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352539/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.