Thời gian thay đổi từng ngày, mưa vừa qua thì trời lại sáng.
Nhưng cứ mỗi khi cô nghĩ rằng chẳng có gì có thể thoát khỏi thời gian, thực tại lại nhắc nhở cô về những điều không thể thay đổi.
Ở phía tây Calgary có một công viên tên Banff, nơi người ta nói có thể nhìn thấy những ngọn núi tuyết vĩnh cửu, bình minh lên rọi sáng cả đỉnh núi.
Cũng không xa, nhưng chẳng rõ vì sao lại không đi, cứ thế mà không đi.
Câu “đã đến đây rồi” xem ra chẳng có tác dụng với Triều Chu Viễn, nên Trì Ương Hà cũng chẳng buồn nói, thấy trời đẹp bèn tùy tiện tìm một quảng trường gần đó để dạo chơi.
Chuyến đi quá vội, chẳng chuẩn bị gì, mãi sau khi dọn đồ mới phát hiện ra cuốn sách mà Hứa Thức Kỳ tặng cũng được mang theo.
Cũng tốt, vì sách ở đây phần lớn là tiếng Anh, đọc hiểu được nhưng hơi mất sức, còn không bằng quyển ‘Chim sơn ca và đóa hồng đỏ’ trong tay.
Quãng đường ngắn đi tới quảng trường khiến cô thấy khá vui vẻ.
Ở nước ngoài, người ta có vẻ nhàn nhã hơn, trời vừa tạnh mây vừa tan là ai nấy lại ra ngoài đi dạo, khắp nơi là các cặp đôi và trẻ con.
Bên cạnh cô có một cặp vợ chồng già địa phương, tóc đã bạc trắng nhưng bước chân vẫn nhanh nhẹn, nghe loáng thoáng thấy họ đang bàn về đợt giảm giá ở Costco, bà vợ giục ông chồng đi nhanh hơn.
Phía sau là một gia đình bốn người, ông bố nói đâu đó có kem, đứa trẻ lại bảo đau bụng, ông bố liền đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352552/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.