Ra ngoài quên mặc áo khoác, khi về lại khoác trên người một chiếc áo vest của đàn ông.
Đới Nghệ Nhiễm chống gương mặt đỏ bừng nhìn cô, “Giỏi ghê, ra ngoài một vòng đã có người ân cần mang áo cho.”
Lưu Dận bên cạnh nghe thấy, bỗng nhiên nhớ lại sự khó chịu hôm đó, lời muốn tỏ tình lại nuốt ngược vào bụng.
Trì Ương Hà cười cười ngồi xuống ghế, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Có lẽ đang tận hưởng hiểu lầm này, tự lừa mình chút thôi, người như Triều Chu Viễn mà ân cần với cô, cả vị đắng của bia cũng hóa thành mật ngọt.
Kính tương lai, kính quá khứ, kính bình minh, kính hoàng hôn.
Lý do để mời rượu có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, uống đến cuối cùng cũng quên mất mình kính điều gì.
Khi tất cả đều ngả nghiêng, Trì Ương Hà nhìn vào chiếc ly trống trước mặt mà nghĩ, ly của Triều Chu Viễn có màu gì, có vị gì?
Đối với cô, anh quá bí ẩn, dục vọng không thể che giấu, thời điểm xuất hiện lại vừa vặn, địa điểm thì xa vời, như một giọt nước mưa trong cơn hạn kéo dài, không nuốt thì sẽ chết khát, chỉ mong một giấc mộng hoàng lương cũng có thể giúp cô dần tỉnh lại.
Buổi tạm biệt kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc.
Trên đường đi bộ ra phố, Trì Ương Hà chỉ vào hướng tầng 76: “Nhiễm Nhiễm, cậu tin không, một ngày nào đó mình sẽ dẫn cậu lên đó uống ly đắt nhất.”
Đới Nghệ Nhiễm nheo mắt cười ngốc, “Tiểu Trì của chúng ta có tham vọng không nhỏ nha.”
“Đúng vậy, nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352606/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.