01
Hôm đó, Trì Ương Hà mơ một giấc mơ, trong đó cô không còn là một người đứng ngoài quan sát câu chuyện của Triều Chu Viễn nữa, mà là người gắn bó với nó từ đầu đến cuối. Cô cũng không nhớ mình tham gia vào cuộc đời anh với thân phận gì, chỉ biết đó là một vai trò vô cùng quan trọng, giống như đang bước vào một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo đầy mê hoặc.
Trong giấc mơ, anh vẫn là con trai của Kesoia, chỉ khác là không có một quá khứ đầy tiếc nuối. Vì thế, cuối cùng anh cũng chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường khác.
Cô gặp anh vào mùa thả động vật hoang dã trong một khu bảo tồn.
Ai đó giúp cô đeo thiết bị bảo hộ, đưa cho cô một khẩu súng lục nhỏ và dặn rằng đừng đi quá xa, bởi rừng rậm rất dễ lạc đường.
Trì Ương Hà nghe nhưng cũng chẳng để tâm, ánh mắt chỉ dõi theo màu xanh bạt ngàn của cánh rừng tự do.
Tôi muốn chạy nhảy vô tư giữa chốn thần tiên này, muốn cây đũa phép của bà tiên đỡ đầu vĩnh viễn không mất đi hiệu lực. Tôi muốn bà ấy dịu dàng xoa đầu tôi, xem tôi như một đứa trẻ, rồi nói rằng: “Bé con, đừng lo, con đường này chắc chắn là đúng.”
Con sẽ gặp một người mà lời nói không thể nào định nghĩa được. Có lúc anh ta rất trẻ con, nhưng phần lớn thời gian lại như một kẻ khó ưa. Anh ta sẽ thờ ơ quan sát niềm vui, nỗi buồn của con, sẽ cười và vỗ tay khi con tức giận, có khi còn véo má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352689/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.