Thật tiếc là bây giờ Triều Chu Viễn đi đâu cũng bị ghét bỏ, về đến trang viên, Trì Ương Hà cũng chẳng có sắc mặt vui vẻ gì để chào đón anh. Dù anh đã lấy ra những món đồ chơi quý giá nhất của anh , nhưng ai lại thích mấy thứ đó chứ?
Dù anh có cố bám lấy thế nào, Trì Ương Hà vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, đáp lại hờ hững.
Sự thay đổi diễn ra vào ngày thứ bảy. Khi Trì Ương Hà mở cửa phòng, cô bắt gặp anh đang ngồi xổm ngoài hành lang, trước mặt bày đầy báu vật, trông có chút ấm ức.
Cô bước đến đá anh một cái. Trước đó, hai người gần như vẫn giữ trạng thái xa lạ dù sống chung dưới một mái nhà, cô cũng chẳng có ý định để tâm đến anh.
Ánh nắng xuyên qua bụi mờ lơ lửng trong không khí, Triều Chu Viễn phô trương phủi chỗ bị cô đá, ánh mắt như hỏi: “Đá anh làm gì?”
Trì Ương Hà càng tỏ vẻ kiêu ngạo: “Đi ăn gelato.”
Cô cũng chẳng rõ bắt đầu từ đâu, gần đây cô thường không hiểu nổi chính mình. Không còn như trước kia, khi có thể dễ dàng bộc lộ sự tủi thân hay tổn thương, để người khác đoán từng suy nghĩ của mình.
Bây giờ hoàn toàn khác, muốn làm gì thì làm, nghĩ gì thì cứ thế mà làm, khó ai có thể đoán được.
Ngay cả Triều Chu Viễn đi bên cạnh cũng không đoán ra, chỉ đút tay vào túi, cùng cô đi dọc theo con đường ngập nắng xuân.
Quần áo trên người anh cũng là do cô chọn—một chiếc hoodie đen, dáng ngắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352694/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.