Anh chưa từng nói dối, ít nhất là với cô.
Anh vốn dĩ không phải người có số mệnh tốt nhất.
Vừa là đứa con cưng bị đẩy lên dưới ánh đèn sân khấu, vừa là kẻ bị vứt bỏ trong đêm mưa, làm bạn với chuột cống.
Không phải anh muốn sống như vậy, mà là bắt buộc phải sống như vậy.
Nếu không, anh sẽ chết.
Khi cô phiền muộn vì phải nhịn đói sau khi dốc tiền ra để cúng bái, rồi quyết định từ bỏ tín ngưỡng, thì điều anh lo lắng lại là liệu ngày mai có còn sống nổi hay không.
Thay vì tin vào Chúa, anh tin vào chính mình, vì thế chưa bao giờ có niềm tin tôn giáo.
Giống như nếu ngày mai đã phải nói lời tạm biệt với thế giới này, thì ai còn muốn mở trang đầu tiên của một bức thư tình dài hàng vạn chữ, cho dù đó là do người mình yêu nhất gửi đến?
Khi sự sống còn là vấn đề, thì làm sao có thể cân nhắc đến tình yêu?
Vì thế, anh không thể đưa ra câu trả lời mà cô mong muốn, luôn tin rằng mạng sống mà mình đánh cắp, rồi cũng phải trả lại.
Những đứa trẻ từng chịu ngược đãi hoặc lớn lên trong môi trường đó, dù có trở lại cuộc sống bình thường, vẫn thường ở trong trạng thái không ý thức được sự khác biệt của bản thân ngay cả khi bị người khác chỉ ra.
Chúng luôn phát triển một cách mãnh liệt và hoang dại, khả năng cảm nhận cảm xúc vốn đã thiếu hụt ngay từ khi sinh ra.
Chúng không bao giờ kỳ vọng điều gì từ người khác, cũng căm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352697/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.