Một ngày nào đó, những bông hoa trong tòa nhà kính đã tàn.
Chuyện xảy ra gần như chỉ trong một đêm, chẳng để ai kịp chuẩn bị.
Mọi điều liên quan đến cái tên Triều Chu Viễn cũng dần khép lại trong lặng lẽ, từ đó về sau, thành phố không còn bất cứ tin tức nào về anh, trở thành một đoạn quá khứ chẳng ai nhắc đến.
Có lẽ, vào một ngày bình thường nào đó, chúng ta rồi cũng phải học cách hoài niệm. Trì Ương Hà nghĩ vậy, vẫn tiếp tục sống thật tốt như mọi ngày.
Lucy Liu biết chuyện bữa ăn hôm đó, gọi điện qua mắng một trận. Trì Ương Hà chẳng để tâm, chỉ tiếp tục chỉnh sửa bản tin sắp lên sóng.
Mặc Trình Kha sắp cầu hôn, Naomi cầm bản thiết kế đến nhờ Trì Ương Hà sửa lại.
Trì Ương Hà dở khóc dở cười, có gì mà cần sửa chứ?
Nhưng Naomi không chịu, chẳng biết đang cố chấp điều gì, cứ nhất định phải có thêm nét bút của cô thì mới cảm thấy trọn vẹn.
Hứa Thức Kỳ thuận lợi tốt nghiệp, bị trêu chọc: “Sau này không phải em gái tôi làm giáo sư hướng dẫn của cậu đấy chứ? Thế thì đúng là đen đủi rồi.”
Bạch Trạch Lâm vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, thường xuyên chiếm mất ngày nghỉ của Trì Ương Hà. Dù những nơi mà anh ta tìm đến không phải lúc nào cũng thú vị như tưởng tượng, lại còn gặp tai nạn xe vào một đêm nào đó.
Chuyện này, Trì Ương Hà là người biết cuối cùng.
Đến lúc cô hay tin, anh ta đã băng bó xong xuôi, lại bắt đầu một vòng chơi bời mới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352701/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.