Trên đầu đổ mồ hôi, tay tôi bị đỏ lên hết, nhưng cánh cửa vẫn không di chuyển.
Khoảng 1, 2 giây, người rắn đã xuất hiện phía sau tôi.
Cái đuôi dày quấn chặt lấy tôi, tôi ngửi thấy mùi c.h.ế.t chóc.
Trong cơn hoảng loạn, tôi hét lên: “Bảo bảo, có gì từ từ nói.”
Người rắn ngây người một lát, có chút lạ lùng nhìn tôi.
“Anh gọi tôi là gì?”
Làm sao tôi biết tôi gọi nó là gì, đầu óc tôi lúc này không tỉnh táo lắm.
Mặt tôi tái xanh, không nói gì.
Người rắn đột nhiền toe toét cười.
“Thực ra, tôi rất thích anh, đối với tôi rất tốt, ân cần, dịu dàng, kiên nhẫn, cảm xúc ổn định,......”
Tôi gật đầu: “Vì vậy em đừng ăn tôi có được không?”
“Không được.” Nó có chút phiền não, quấn quanh tôi một vòng: “Tôi thích anh như vậy, tất nhiên anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi, đợi khi tôi ăn anh, quãng đời còn lại chúng ta sẽ không xa nhau.”
Mặt nó kê sát mặt tôi, còn xoa mặt tôi một cách trìu mến.
Tôi nổi da gà ngay lập tức.
“Anh yêu à, trông anh rất tuyệt, làm khẩu phần ăn, tôi rất hài lòng.”
Sau khi nói lời đó, nó giật mạnh.
Tôi nghe thấy tiếng xương sườn của tôi bị gãy.
Người rắn mở cái miệng to đầy m.á.u căn vào đầu tôi.
Nó sẽ ăn sống tôi.
Nhưng tôi không thể làm gì khác, chỉ có thể để nó xâu xé.
Trong chốc lát, đầu của tôi đã ở trong miệng nó.
Tôi không thấy gì, chỉ có thể ngửi thấy mùi nước bọt, tôi bắt đầu cảm thấy thiếu oxi, hô hấp có chút khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-di-bac-qua/1607928/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.