Những cành cây khô phát ra tiếng lạo xạo, nó trông đặc biệt kỳ lạ trong khu rừng yên tĩnh.
Tôi cuộn người lại, dùng tay che miệng.
Có người dừng lại ở phía bên kia ngôi mộ.
Giọng nói chói tai: “Tôi thấy rồi, ra đây đi.”
Là Ngô Hạo.
Anh ta đã tìm ra tôi rồi.
Da đầu tôi tê tê, trong tiềm thức tôi phải đứng dậy và chạy ra ngoài.
Giọng nói trầm thấp của Tân Di vang lên từ tai nghe: “Đừng cử động, hắn đang lừa cô.”
Tôi hít một hơi sâu và không cử động nữa.
Lúc này, trên trời vang lên sấm sét.
Ngô Hạo ngẩng đầu lên nhìn trời, xoay người rời đi.
“Ba, trời sắp mưa rồi, chúng ta phải tranh thủ nhanh lên.”
“Vừa rồi chắc là sóc hay mèo hoang thôi, không cần để ý.”
Họ không nói một lời nào quay người đi lên núi.
Chờ cho đến khi tiếng bước chân của họ biến mất, bên tai tôi lại vang lên tiếng ríu rít của côn trùng và chim chóc trong rừng.
Tôi bỏ tay che miệng xuống, ngã xuống đất.
Không mất nhiều thời gian, tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, trở về theo lộ trình ban đầu.
Trở về nơi ở, tôi tranh thủ xem điện thoại.
Phòng phát sóng trực tiếp đầy bình luận, toàn bộ đều bảo tôi nhanh chạy đi.
Lúc này, không ai nghi ngờ tính xác thực những gì Tân Di nói.
Suy cho cùng mọi người đều chứng kiến sự kỳ lạ của hai cha con Ngô Hạo.
Tôi luôn lắng nghe lời khuyên.
Không một lời nói, bắt đầu thu dọn đồ đạc, mang theo CMND, bóp tiền. sạc dự phòng nhét vào túi áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-di-bac-qua/1607938/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.