Nhìn thấy người đàn ông bước vào nhà tắm đóng cửa lại, chân của Trịnh Hoan mềm nhũn suýt ngã xuống đất.
Cô ấy bám vào tường đứng dây, nghĩ lại còn sợ.
Hiện tại cô ấy không chắc chắn người này có phải bạn trai Trần Phong của cô hay không.
Bởi vì Lễ Tình Nhân năm ngoái Trần Phong không tặng quà cho cô, lúc đó hai người đã cãi nhau nên Trần Phong không thể nào nhớ nhầm được.
Trịnh Hoan vội vàng lấy điện thoại trong túi ra.
Cô ấy chưa bao giờ ngắt kết nối phát sóng trực tiếp, lúc này như thể cô ấy đã nắm được một cọng rơm cứu mạng.
“Đại sư, cứu tôi.”
Cô ấy hạ thấp giọng: “Bọn họ muốn hại tôi, bọn họ muốn hại tôi.”
Tôi an ủi cô ấy: “Hiện tại cô ở một mình trong nhà bọn họ, không thể hung ác, huống chi là còn có thời gian, sẽ không có người nghi ngờ cô, đây chính là cơ hội trốn thoát tốt nhất!"
Trịnh Hoan gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi.”
Cô ấy đứng dậy, nhanh chóng nhét CMND và ví vào túi, mặc áo khoác rồi bước ra ngoài.
Đèn phòng khách vẫn còn sáng, ba mẹ của Trần Phong vẫn đang dọn bàn ở đó.
Trịnh Hoan nhìn thấy một bóng đen lướt qua ban công.
Đó hẳn là bạn trai của cô đang vội trốn.
Đôi vợ chồng già đứng dậy nhìn nhau khi thấy cô bước ra.
“Hoan Hoan à, làm sao vậy?”
Trịnh Hoan cúi đầu đi đến tut giày thay giày: “Con muốn ra ngoài mua chút đồ.”
Cô đang định mở cửa, một bàn tay khô héo ngăn cô lại.
“Ngoài trời lạnh lắm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-di-bac-qua/1607967/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.