Cô ta vội lao vào khu chơi trẻ em, đẩy từng người tuyết một, tìm kiếm con của cô ta....
Đứa bé đó mặc dù không lễ phép, lại không có ý thức, , nhưng suy cho cùng nó vẫn còn nhỏ, cũng phạm sai lầm lớn, gánh nhiêu đó tội lỗi cúng đủ rồi.
Tôi không đừn im nữa, đưa tay ra làm động tác gõ nhẹ lên mí mắt trái của mình.
Khi mở mắt ra một lần nữa, một trong số hàng chục người truyết trước mắt đang phát ra ánh sáng huỳnh quang màu trắng.
Đó là màu linh hồn của đứa trẻ....
Tôi trầm giọng nói: “Bên trai thứ ba.”
Chuyển động của người phụ nữ dừng lại, vội chạy đến hướng tôi nói.
Tay cô ta hơi run, nhanh chóng đẩy người tuyết ra, hét lớn: “Con trai.”
Khuôn mặt đứa bé đã lộ ra ngoài có chút tím tái vì ngợp thở.
Phần da lộ ra chuyển sang màu đỏ vì lạnh.
Người phụ nữ vừa khóc vừa tăng tốc kéo đứa nhỏ ra khỏi người tuyết.
“Đại sư, đại sư mau đến xem thằng bé đi.”
Tôi qua đó, đưa tay chạm vào mặt đứa bé, vẫn đang bất động đột nhiên mở mắt.
Nó vẫy vẫy tứ chi, rồi đẩu người phụ nữ ra một cách thô bạo.
Sau đó, loạng choạng chạy về phía tuyết vùi mình vào trong đó.
Mắt tôi nheo lại, nhanh chóng bước đến và nhấc nó ra khỏi tuyểt, nó vừa mở miệng ra cắn tôi, tôi đã đưa tay vào trong túi lấy ra một nắm gạo nếp nhét hết vào miệng nó.
“A aaaaaaaa.”
Nó đau đớn nằm trên mặt đất và không ngừng la hét.
Tôi cắn ngón trỏ, bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-di-bac-qua/1607975/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.