Cậu ta khuyến khích những người bị bệnh trầm cảm tự tử.
Điều đáng ghét nhất, cậu ta đã đạt được mục đích.
“Người đầu tiên tự tử là một bà mẹ vừa sinh con, sau khi cô ấy tự tử, cả gia đình tan nát.”
“Cô ấy c.h.ế.t rồi, đem lại cho cậu ta một cảm giác thõa mãn vô cùng, đồng thời bắt đầu theo đuổi sự phấn khích này ngày càng nhiều.”
“Cậu ta bắt đầu tham gia nhiều nhóm trò chuyện khác nhau, tìm người để tấn công, cậu ta thêm những người bị trầm cảm, giả vờ làm bạn với họ, sau đó lặp lại thủ đoạn tương tự để khiên họ tự sát.”
“Trong 3 tháng, cậu có đếm được mình phá hủy đi bao nhiêu gia đình không?”
Dư An vẻ mặt hung dữ: “Không phải việc của coi! Không phải việc của cô!”
“Chính xác, đó không phải việc của tôi.”
Tôi lạnh lùng nói: “Vậy nếu bây giờ họ đến tìm cậu cũng không phải việc của tôi.”
Những người được Dư An khuyến khích, cùng cậu ta hẹn nhau tự sát đã đến tìm cậu ta.
Chúng tôi đều đã chết, tại sao bạn không chết?
Nếu bạn dùng điện thoại để gõ từng chữ bùa đòi mạng, chúng tôi sẽ dùng nhạc chuông để nhắc nhở bạn, bạn cũng đáng chết.
Điều này không phải rất công bằng sao?
Cư dân mạng đã rất tức giận.
Những lời buộc tội Dư An gần như lắp đầy toàn màn hình.
Dư An nhịn không được nữa, trong tiềm thức muốn ngắt kết nối phát sóng trực tiếp.
Nhưng lúc cậu ta chạm tay vào con chuột, điện thoại trên bàn reo lên.
Tiếng chuông thông thường đã trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-di-bac-qua/1607981/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.