Trên đường tiễn Lão Tôn về, trên mặt tôi không có biểu cảm gì.
Cuối cùng thì không chịu được.
“Anh có thể bỏ tay ra khỏi người tôi được không?”
Anh ta giữ chặt cánh tay của tôi, vẫn đang run rẩy.
Có vẻ anh ta thực sự sợ hãi.
Tôi cũng không phải không cho anh ta ôm, nhưng mà mùi trên người anh ta quá nồng.
Nhìn Lão Tôn đang run rẩy, tôi quay người nhìn ra cửa sổ.
Tôi nhịn.
Sau khi tôi tiễn anh ta về, tôi mới quay về chỗ ở của mình.
Lúc này tôi mới có thời gian xem bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp.
Bình luận đều nói:
“Tân Di đại sư không hổ là cô.”
“Tân Di đại sựu thật tuyệt.”
“Vừa rồi vợ của Lão Tôn hình như đến phòng phát sóng trực tiếp tặng quà cho Tân Di đại sư.”
“Đã mua ba khinh khí cầu, nó thực sự không rẻ.”
“Gia đình của Lão Tôn cũng không dễ dàng, hay là chủ phòng trả lại cho họ đi, cô cũng đâu thiếu tiền.”
Vừa nói xong, anh ta bị fan của tôi xịt nước.
Tôi cũng thấy thú vị.
“Đừng bắt cóc đạo đức tôi.”
“Nếu như không phải tôi, thì bây giờ anh ta đã c.h.ế.t rồi.”
“Ba khinh khí cầu không đáng sao? Anh trai này thật hài hước.”
Người đàn ông đó không nói thêm gì, chán nản rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp.
Cư dân mạng nói tôi xem thêm một quẻ nữa nhưng tôi xua tay.
“Đợi chút, tôi phải đi tắm.”
Sau khi tắm xong, người trong phòng phát sóng trực tiếp tăng lên thay vì giảm đi.
Tất cả đều đợi đoán quẻ.
Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-di-bac-qua/1608000/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.