Tôi hét lên với giọng trầm: “Từ giờ trở đi, cô hãy nhắm mắt lại, nghe theo chỉ dẫn của tôi.”
Vương Tử lau nước mắt, gật đầu mạnh rồi nhắm mắt lại.
“Tiến về phía trước 20 bước, sau đó rẽ trái.......”
“Đi thẳng 50 bước, rẽ phải, sau khi đi được 10 bước, lại rẽ phải.....”
Vương Tử không hề nghi ngờ lời nói của tôi, cô ấy nhắm mắt lại, đếm bước chân trong long.
Thứ bẩn thỉu khiêng theo kiệu hoa màu đỏ liên tục đi theo sau cô ấy, nhưng không thể đến gần được.
Thấy đồng hồ chỉ còn ba phút, tôi nói nhanh hơn:
“Bây giờ rẽ trái! Sau đó mở mắt, cô sẽ thấy một con đường thẳng, tiếp tục chạy, chạy đến cuối cùng thì có thể thoát khỏi mê chướng này.”
Vương Tử không hề do dự, nghe thấy hướng dẫn của tôi liền làm theo, sau đó chạy điên cuồng trên đường thẳng.
Vừa chạy vừa khóc.
Đừng nói, cô ấy chạy khá nhanh.
Cảnh tượng vốn mơ hồ huyền ảo xung quanh theo Vương Tử chạy ngày càng nhanh cũng trở nên ngày càng rõ ràng.
Có thể nhìn thấy cửa hang tiện lợi nằm ngay bên cạnh còn có các quán ăn vặt ven đường.
Bước đi của Vương Tử vẫn chưa dừng lại, bởi vì đám cưới ma đó vẫn đang đuổi theo cô ấy.
Cô ấy lập tức chạy đến cuối đường.
Cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng, là một khu chợ đêm cực kỳ náo nhiệt.
Nam nữ đi chợ đêm đều giật mình trước cô gái không biết từ đâu chạy ra dọa họ một trận.
Nhìn cô ấy một các kỳ lạ rồi bỏ đi như chưa có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-di-bac-qua/1608006/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.