🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cư dân mạng không hài lòng:

“Không phải cô đang thừa nước đục thả câu sao?”

Tôi chưa kịp nói, ba anh em nhà họ Thạch đã tỏ ra không vui.

“Cậu im đi!”

“Đại sư đừng để ý, đừng để ý.”

Vừa rồi, cửa của nhà máy Hoa An không thể mở ra được nữa.

Bọn họ đã thử nhiều cách nhưng không thể thoát ra được, bây giờ mắc kẹt và sẽ c.h.ế.t ở đây.

Điện thoại không thể gửi tin nhắn hay gọi điện được, chỉ có phòng phát sóng trực tiếp vẫn còn đó.

Tân Di đại sư chính là hy vọng của họ!

Tôi đeo túi lên vai, lấy điện thoại liền ra khỏi cửa.

Tôi chuyển phòng phát sóng trực tiếp qua điện thoại, nói với họ: “Tôi qua đó phải cần 1 tiếng đồng hồ, mọi người hãy đợi một chút.”

Ba anh em: “.......”

“Đại sư! Chúng tôi đợi không được.”

“Mọi người tìm trên người xem có cái gì mà có thể xua đuổi ma quỷ, ví dụ như sản phẩm bằng gỗ, răng chó, tiền Ngũ đế,....”

Ba người sắp khóc: “Không có.”

Thạch lão tam suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đại sư, nước tiểu con nít có được không?”

Tôi liếc nhìn họ: “Năng lượng trong cơ thể của một người đàn ông không bị phá vỡ được gọi là năng lượng thuần dương. Nước tiểu của con nít quả thực chứa đầy năng lượng dương và có thể áp chế năng lượng âm thuần khiết. Nhưng anh...”

 

Ba người bọn họ nhìn cũng khoảng ba mươi hay bốn mươi rồi......

“Vậy thì tốt!”

“Có cái cứu rồi!”

 

Thạch lão nhị, Thạch lão tam vui mừng khôn xiết, quay lại nhìn Thạch lão đại: “Đại ca, nhanh tiểu đi!”

Thạch lão đại: “.......”

Cư dân mạng của phòng phát sóng bối rối, sau đó cảm thấy phấn khích.

“Hahaha, nhìn không ra đó.”

“Thạch lão đại thật lợi hại!”

“Hahahahahaha!”

Thạch lão đại mặt đỏ bừng, chậm rãi bước sang một bên.

Cùng với âm thanh xấu hổ của nước, tôi nhìn lên bầu trời.

Thạch lão nhị lo lắng: “Đại sư, sao cô còn không đi?”

“Tôi đang đợi xe buýt.”

Họ sửng sốt sau đó nói: “Đại sư ngài đi taxi đi, tiền xe chúng tôi sẽ trả.”

Tôi liếc nhìn họ: “Phải nói sớm chứ!”

“........”

Lúc lên taxi, Thạch lão đại đã đi tiểu xong.

Anh ta đeo thắt lưng đi tới: “Đại sư, cái này dùng như thế nào?”

Tôi nghiêm túc nói: “Mọi người bôi nước tiểu lên người, nhất là vào tay chân, đừng dùng hết, nhớ lại giữ lại mọt ít.”

“Tìm một chỗ trốn, đổ nước tiểu xung quanh, niệm thần chú tôi vừa mới dạy cho anh, đợi mấy chục phút không có vấn đề gì.”

Thạch lão đại, Thạch lão nhị nhìn nhau, sau đó chuyển ánh mắt lên người Thạch lão đại.

“Cái đó, đại ca anh đừng tiểu nữa.”

“Chúng ta không đủ dùng.”

Tài xế liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

Biểu cảm phức tạp.

Tôi không để ý, mà nói với cư dân mạng trong phòng phát trực tiếp: “Mọi người cũng có thể sử dụng phương pháp này khi gặp ma.”

“Nhưng tôi vẫn đưa cho mọi người một ý kiến là đến chùa Huyền Thanh để xin một lá bùa bình an, đều được sư phụ của tôi vẽ bằng tay, rất hiệu quả.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.