Viên Thần vội vàng nói: “Đại sư, ngài phải giúp tôi!”
Thấy tôi cúi đầu không nói, ông ta lại nói: “Gía cả có thể thương lượng! Đại sư chỉ cần ngài chịu rat ay, nài có thể tùy ý ra một cái giá!”
Tôi nghe rồi cười.
“Không cần, như trước thỏa thuận là được.”
“Tôi không phải kẻ cướp.”
“Chiếc bình này đã vỡ rồi, bùa hút ma bên trong tự nhiên không sử dụng được nữa, ông cũng không cần lo lắng quá.”
“Tôi lo lắng là, có người đang nhắm vào ông, nếu lần thứ nhất không thành thì sẽ có lần thứ hai.”
Viên Thần: “Đại sư........”
Tôi lấy trong túi ra mấy cái bùa bình an đưa cho ông ta.
“Chia bùa bình an cho người nhà, mỗi người một cái, đeo vào người.”
“Vậy khi tắm.....”
“Đặt ở cửa nhà tắm.”
“Được được.”
Tôi đi đến cửa, quay lại nói với ông ta: “Thời gian này cẩn thẩn một chút, có chuyện gì thì liên hệ với tôi là được.”
Viên Thần tiễn tôi ra đến cửa, thái độ của ông ta đối với tôi hoàn toàn khác lúc nãy.
“Đại sư vất vả rồi, đại sư đi từ từ, không có việc gì thì thường xuyên tới đây nhé.”
Tôi dừng lại, chỉ vào cây kim tiền đăt ở cổng lớn.
“Thấy ông là người tốt, tôi nhắc nhở ông một câu, cây kim tiền này đang cản vận may của ông, nên di chuyển nó đi càng sớm càng tốt.”
Viên Thần sửng sốt, lập tức nói: “Cảm ơn đại sư! Tôi sẽ kêu người chuyển nó đi ngay bây giờ!”
Lý Nhan lại lái xe đưa tôi về.
Trên đường đi, tâm trạng của cô ấy rất tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-di-bac-qua/1608034/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.