"Đi thôi." Hạ Vũ Hào phớt lờ thái độ hạ thấp mình như bụi bặm của cô, gạt tay cô ra dễ như trở bàn tay:
"Cô tới đẩy xe lăn đi."
Hướng Thu Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ đứng thẳng nhìn anh ta: "Nhất định phải như vậy sao?"
"Hướng Thu Vân, sự kiên nhẫn của tôi có hạn." Hạ Vũ Hào lắc lắc ly sâm panh trong tay, nhấm một miếng, yết hầu chuyển động làm cho dáng vẻ anh ta trở nên gợi cảm mê người khiến cho bao nhiêu cô gái phải ngoái nhìn.
Nhưng đối với Hướng Thu Vân, anh mê người đến như vậy nhưng vẫn chỉ là một tên ác ma.
Còn con kiến hôi như cô ở trước mặt ác ma ngoại trừ phục tùng ra thì còn có thể làm gì khác nữa đâu.
Cô cúi đầu xuống, tự cười chính bản thân mình, chấp nhận số phận đi tới phía sau đẩy xe lăn.
Ở trong lòng Hạ Vũ Hào, Giang Hân Yên và cô một người trên trời một người dưới đất, khác nhau một trời một vực, cô nào có thể bảo anh lắng nghe cô được chứ?
"Để cho anh trai em đẩy đi."
Sâu trong đáy mắt của Giang Hân Yên chất chứa biết bao nhiêu là ghen tị và oán hận nhưng trên mặt cô ta lại vô cùng lo lắng:
"Hướng Thu Vân mặc quần áo làm việc đến đây cũng đã khiến người ta coi thường rồi, nếu còn đẩy xe lăn cho em thì sợ là người ta nghĩ rằng cô ấy chính là người hầu của em mất."
"Chính cô ta còn không thèm quan tâm, em lo nhiều như vậy làm gì?" Giang Minh Thắng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/638255/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.