Hướng Thu Vân nhìn thẳng vào mắt anh ta, gật đầu: "Tôi mặc kệ anh có tin hay không, đây là sự thật"
"Cô đã ngồi tù hai năm mà vẫn giống trước đây, mở miệng ra là nói dối!" Giang Minh Thắng cười khẩy, nói không ra là ghen tị hay là căm giận.
Cho dù cô đã sa sút như ngày hôm nay, cô vẫn ở phía sau theo đuổi Hạ Vũ Hào, cô chưa bao giờ nhìn anh ta!
"Anh muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như vậy đi.
" Một lát sau, Hướng Thu Vân cụp mắt nói.
Người không tin cô, cô có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng.
Cô xoay người, đi về phía nhà vệ sinh.
"Hướng.
Thu.
Vân!" Giang Minh Thắng túm cô lại, dễ dàng ấn cô lên tường, tức giận nói: "Cô đâm Hân Yên làm chân con bé bị thương, hại con bé không múa ba lê được nữa còn chưa đủ, cô còn muốn câu dẫn bạn trai con bé sao? Lương tâm cô bị chó gặm rồi à?"
Hai người cách nhau rất gần, gần đến nỗi có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt nhau.
Anh ta cúi đầu nhìn cô, khi ánh mắt chạm đến vết sẹo trên gương mặt cô, trái tim bỗng đau một chút, tựa như bị cây kim đâm vào vậy.
Cô luôn tùy tiện không để ý gì cả, nhưng lại để ý đến gương mặt của mình như bao cô gái khác, thế mà hiện tại trên gương mặt cô lại có một vết sẹo rõ ràng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/638297/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.