Đôi chân dài của Hạ Vũ Hào bát chéo vào nhau, anh ngả cả người tựa vào lưng ghế, giọng nói sắc lạnh: "Vậỵ thì cô cũng nên biết rằng việc cổ phiếu bị giám giá do những tin tức sai lệch như vậỵ không thế gây ra tổn thương chí mạng nào tập đoàn Hạ Thiên."
"Đương nhiên rồi.
Tập đoàn Hạ Thiên căn cơ vững chắc, chí là giảm chút giá cổ phiếu thậm chí có thể xem như không có chuyện gì, chẳng qua chỉ là mất khoảng ba bốn nghìn tỷ thỏi.
Tuy nhiên, anh Vũ Hào là người làm ăn, chác sẽ không vì một người không liên quan, mà chịu những tốn thất không đáng có này đúng không?" Giang Hân Yên chậm rãi nói.
"Vì một người không liên quan thì đúng là không đáng." Hạ Vũ Hào đặt hai tay lên gối, ngón tay phải gõ nhẽ lên đãu gối.
Ánh mắt anh lạnh lùng: Thế nhưng hy sinh mấy nghìn tỷ để thoát khỏi kẻ chạm đến giới hạn của tôi, thì rất đáng."
Im lặng.
Văn phòng im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi.
Nụ cười trên mặt Giang Hân Yên đông cứng lại, phái một lúc sau mới trớ lại bình thường.
Cô đấy xe lăn lùi về sau một bước, giẫm lên cả những mánh vỡ của tách trà trên đất: “Anh Vũ Hào nói vậy là nghiêm trọng hóa vấn đề rồi.
Như lúc nãy em đã nói, em không theo dõi anh cũng không cho người giám sát anh Vũ Hào.
Em đến Club chí muốn tìm anh nói chuyện về lễ đính hôn của anh em vào tháng sau mà thôi."
Hình bóng của cỏ ta phán chiếu trong tròng mât sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/638350/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.