“Hướng Thu Vân! Hướng Thu Vân là cô sao?! Hướng Thu Vân?” Vào lúc ý thức của Hướng Thu Vân có chút mơ hồ, đột nhiên nghe được có người kêu cô.
Cô dùng hết sức lực mở to mắt, cách một cánh cửa kính cô nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của Chu Hồng.
Chu Hồng vừa thấy sắc mặt của cô, càng thêm lo lắng và nôn nóng: "Hướng Thu Vân, cô làm sao vậy? Cô đừng sợ, tôi nhanh chóng mở cửa cho cô!” “Đừng...!Khụ khụ...!Đừng...!Hướng Thu Vân muốn nói đừng để ý tới tôi nhưng trong cổ họng chứa quá nhiều đờm, chỉ cần cô vừa lên tiếng liền không nhịn được mà họ khan, chỉ có năm chữ cũng không cách nào nói được hoàn chỉnh.
Chu Hồng sợ đến mức trắng hết cả mặt, cô ta không ngừng nói với Hướng Thu Vân đừng sợ, rồi cầm lấy di động gọi cho Mộng Hàm: “Chị Hàm, Hướng Thu Vân bị nhốt trên sân thượng, hiện tại cô ấy sắp không ổn.....!Chị...!Chị có thể chạy nhanh đến đây.
Cầm theo chìa khóa....!tới đây không?”
Cô ấy lo lắng đến mức không biết phải làm sao, không hiểu sao lại hốt hoảng tới rơi nước mắt.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Mộng Hàm, Chu Hồng tắt điện thoại, giống như con ruồi không đầu không biết làm gì: “Hướng Thu Vân, cô đừng sợ, cô sẽ không sao đâu.....!Xung quanh đây hình như có bình cứu hỏa, tôi đi tìm xem...!Đừng sợ...!Không cần phải sợ.."
Có thể do quá khẩn trương quá lo lắng nên cô ấy nói chuyện có chút lộn xộn.
Hô hấp của Hướng Thu Vân càng lúc càng dồn dập, tim đập với tần suất nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/638575/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.