Trong phòng 505.
Bộ váy liền áo bằng vải voan màu đỏ bị xé rách cùng với áo ngực và quần lót của phụ nữ vương vãi đầy đất, ánh đèn mờ ảo nhuộm một chút mập mờ nhẹ nhàng, nhưng dưới sự khuếch đại của mùi máu tươi thì phần mập mờ nhẹ nhàng này lại không còn nữa, ngược lại lại có thêm một chút u ám.
Hạ Vũ Hào đứng ở phía Tây Nam của căn phòng, mí mắt hạ xuống không thấy rõ tâm trạng ẩn bên trong, nhưng nửa thân trên trần trụi, nét ửng hồng không bình thường trên mặt cùng với gân xanh nổi lên vì anh chịu đựng quá mức đã giải thích rõ ràng hết thảy sự việc.
“Để tôi gọi hai người tới đây cho ngài” Chạm đến bộ quần áo của phụ nữ rơi vãi trên mặt đất, hàng mày cong như lá liễu của Mộng Hàm nhướn lên, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc, sau đó cô ta thu hồi ánh mắt, quay người muốn đi ra ngoài.
Lúc này Hạ Vũ Hào mới ngẩng đầu nhìn cô ta, trong giọng nói trầm khàn lây nhiễm đôi chút sự lạnh lùng: “Không cần”.
“Vậy ngài định giải quyết làm sao?” Mộng Hàm dừng chân, xoay người, ánh mắt không rõ ràng lướt qua vị trí phía dưới bụng nhỏ của anh.
Vừa dứt lời liền thấy Hạ Vũ Hào cầm mảnh vỡ của cốc chân dài không chút cảm xúc mà đâm vài nhát lên đùi, sau đó ném mảnh vỡ lại xuống đất, bước chân nhẹ nhàng thong thả mà đi đến sô pha ngồi xuống.
Máu tươi thấm ướt hết quần tây, sau đó men theo giày da chảy xuống, rất nhanh chóng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/638595/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.