Giang Hân Yên nói câu “Được rồi”, sau đó nói với người phục vụ: “Tạm thời cứ như vậy, nếu một lát nữa có thêm yêu cầu gì thì tôi lại nói sau, cảm ơn.
“Không cần khách sáo, bữa ăn của ngài sẽ lập tức tới ngay.
Người phục vụ nói một câu rồi đi xuống.
Hai chân thon dài của Hạ Vũ Hào xếp lên nhau, thân trên hơi hướng về phía trước, không có ý muốn ở lại lâu thêm nữa.
“Trước kia em chỉ nghe có người nói nhà hàng thức ăn Nhật này không tệ nhưng vẫn chưa tới ăn bao giờ.” Cho dù là ngồi ở trên xe lăn, Giang Hân Yên vẫn tạo nhã đến mức lôi kéo sự chú ý của người khác: “Anh Vũ Hào nhìn thấy nhà hàng này liền nói đi vào, trước kia đã từng ăn ở nhà hàng này rồi sao?”
Hạ Vũ Hào nâng mắt nhìn cô ta một cái, nhếch môi: “Chưa từng, chỉ là nhà hàng này cách gần nhất, tiết kiệm thời gian” “Xem ra công ty rất bận rộn, anh Vũ Hào nên chú ý sức khỏe nhiều hơn.
Bàn tay đặt trên đùi của Giang Hân Yên hơi nằm chặt, cười nói: “Công việc tuy quan trọng, cũng không quan trọng bằng sức khỏe”
Hạ Vũ Hào mỉm cười: “Công ty cũng không bận đến như vậy, chỉ là không muốn vì một chút chuyện mà chậm trễ thời gian thôi, lãng phí thời gian lại còn ảnh hưởng tâm trạng, không đáng.
Sau khi Giang Hân Yên cong môi xong rồi, ánh mắt lóe lên, đáy mắt có một tia sáng khó hiểu, đến lúc này mới thật sự không nói thêm gì nữa.
Trôi qua không bao lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/638612/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.