Trong phòng bệnh toàn là tiếng thở dốc của Hướng Bách tùng, thi thoảng còn có tiếng ho khan.
Hướng Thu Vân cười lạnh: "Chẳng có gì tốt cả, chỉ là tôi với chủ tịch Hướng không hợp nhau, ông ấy càng không vui càng tức giận thì trong lòng tôi lại càng thoải mái.
Còn về thứ gọi là thanh danh đó, có ăn được không? Có thể khiến cho tôi không cần ngồi tù sao?" "Mày...!mày.." Hướng Bách Tùng đã tức giận đến nỗi không nói trọn vẹn được một câu, chỉ ôm tim thở gấp.
Hướng Thu Vân tiến hai bước lại gần ông ta, nhìn ông ta đăm đăm, nhếch môi, gắn từng chữ: "Không phải ông hỏi tôi có lương tâm không sao? Không có, giống như ông, ai bảo tôi có dòng máu giống ông cơ?" "Mày!" Hướng Bách Tùng chỉ tay về phía cô, khàn giọng gắn lên một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, ngất đi.
Vu Tuệ Doanh mặt mày tái mét hô "Bách Tùng", ngồi bệt xuống lắc lắc người ông ta, nước mắt rơi lã chã: "Bách Tùng, ông không được có chuyện đâu đấy!"
Hướng Thu Vân mím môi, ánh mắt lảng đi chỗ khác, đi về phía trước, nhưng rất nhanh lại cau mày lùi lại, ngồi xuống giường bệnh.
Lâm Quỳnh Chi đứng bên cạnh lộ ra vẻ phức tạp liếc nhìn Hướng Thu Vân một cái, khẽ thở dài, sau đó đi tới bên giường bệnh, bấm nút cấp cứu.
"Đáng đời!" Hướng Quân lạnh lùng nói, nhưng vẫn bảo Lâm Quỳnh Chi: "Em đi tìm bác sĩ đi, ai mà biết cái nút cấp cứu rẻ rách này còn dùng được không!"
Lâm Quỳnh Chi gật đầu, chạy ra ngoài.
Mới đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/638640/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.