Nghe vậy, Hạ Vũ Hào rũ mắt nhìn Hướng Quân, buông anh ta ra rồi lùi lại một bước.
Anh không nói gì nhưng thái độ đã quá rõ ràng.
“Con mẹ nó...!Vẫn không chịu buông tha cho Thu Vân sao?” Hướng Quân nắm lấy tay Lâm Quỳnh Chi, đứng lên một cách khó khăn.
Đôi mắt đỏ ngầu như sắp bật cả máu mắt ra.
“Họ Hạ kia, có phải anh không giết chết Thu Vân thì anh sẽ không buông tay?”
Anh ta cố gắng tiến về phía trước, nhưng vì bó bột ở tay và chân nên cử động không tiện.
Lâm Quỳnh Chi ngăn anh ta lại.
Ngón tay Hạ Vũ Hào khế khép lại, trái tim như bị một bàn tay to vô hình giữ chặt.
Anh bị đè nén tới mức mỗi một hơi thở cũng hết sức khó khăn.
Anh nhếch đôi môi khô khốc: “Tôi sẽ tự giải quyết tốt chuyện giữa tôi và cô ta.”
Nghe thấy những lời này, lý trí của Hướng Quân đã biến mất: “Giải quyết tốt cái rắm! Hạ Vũ Hào, mày đừng tưởng mày là người nhà họ Hạ thì bố mày không làm gì được mày nhả”
Anh ta và Lâm Quỳnh Chi xuất hiện quá đột ngột, người phía sau đang gọt táo và không kịp đặt con dao gọt hoa quả trên tay xuống.
Với vẻ mặt dữ tợn, anh ta giật lấy con dao gọt hoa quả từ tay cô ta.
Trong tiếng hét của cô ta, anh ta lao tới chỗ Hạ Vũ Hào.
Con dao hướng vào bụng dưới của Hạ vũ Hào.
“Bố mày hỏi mày một câu, có tha cho Thu Vân không?” Hướng Quân nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Vũ Hào, gắn từng chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/638670/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.