“Đã tới cửa rồi, sao lại không vào?” Giang Minh Thắng cúp điện thoại, đôi mắt màu hổ phách hòa cùng tình cảm không hề che giấu: “Nếu không phải Hàn Yên gọi điện thoại cho anh và nói rằng em đang ở bên ngoài thì anh sẽ không biết được.
Hướng Thu Vân khoác một chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ lót gợi cảm nhưng vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu.
Cô khẽ nhếch miệng nhưng không thể cười nổi.
Giang Hàn Yên biết cô vẫn còn ở bên ngoài chưa đi vào phòng của Giang Minh Thắng nên chắc chắn cô ta và Dương Lan cùng với An Thi Kiều đang cầm ống nhòm để xem.
Nếu bây giờ cô rời đi, cô sẽ bị gán cho tội danh “không dám chơi.
“Nghĩ gì vậy, nói chuyện mà thất thần thế.” Giang Minh Thắng hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay trái ra vẫy vẫy trước mắt cô, “Hả?” Hướng Thu Vân định thần lại thì thấy khuôn mặt đẹp trai của anh ta đang ở gần trong gang tấc, dường như cảm xúc mãnh liệt trong mắt anh ta có thể làm cô tan chảy.
Cô lật đặt lui về phía sau hai bước, tạo ra khoảng cách giữa hai người: “Anh vừa nói cái gì? “Tại sao đã đến cửa phòng anh mà lại không đi vào?” Thấy cô né tránh, ánh mắt của Giang Minh Thắng hơi tối sầm lại.
Anh ta dựa vào tường nói: “Có phải là ngày mai em sẽ đính hôn, sợ tổng giám đốc Hạ ghen nên không dám một mình tiếp xúc với người khác phải không?”
Hướng Thu Vân đã sống mười tám năm, có hai điều cô ghét nhất: thứ nhất là người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/638691/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.