**********
Chương 172: Vào đi, bên ngoài lạnh
Khi nhìn thấy Hướng Thu Vân đứng ở ngoài cửa, Hạ Vũ Hào hơi nhướng mày, khuôn mặt góc cạnh sắc bén dịu đi một chút: “Cô tìm tôi?”
Hướng Thu Vân run rẩy hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng: “Tôi đã nói tôi không có bất cứ quan hệ gì với Giang Minh Thắng.
Anh nói anh tin tôi.
Về vụ tai nạn xe hai năm trước, anh cũng nói không trách tôi.
Đúng chứ?” “Vào đi, bên ngoài lạnh.” Hạ Vũ Hào liếc nhìn bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh của cô thì đứng nhường qua một bên.
Hướng Thu Vân nắm chặt hai tay để hai bên hông, cô không nhúc nhích mà lại hỏi: “Anh nói anh tin tôi, đúng chứ?” “Ừ” Bóng dáng của cô phản chiếu trong con ngươi của
Hạ Vũ Hào, anh khế ừ một tiếng.
Hướng Thu Vân run rẩy hít sâu một hơi, chăm chú nhìn anh: “Chính miệng anh đã nói với tôi rằng sau này không cần đến Club Mộng Hương làm việc nữa, đúng chứ?” “Đúng” Hạ Vũ Hào nói.
Lời khẳng định của anh không làm Hướng Thu Vân vui mà ngược lại càng thêm tức giận: “Anh nói với tôi, sau này không cần đến Club Mộng Hương làm việc nữa, lại nói với anh tôi rằng sẽ không bỏ tôi...!Hạ Vũ Hào, đùa bỡn tôi vui lắm sao?”
Trong hành lang lạnh lẽo, cơ thể cô nóng bừng vì tức giận.
Hạ Vũ Hào củi nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, yết hầu của anh cứ lên xuống mà chẳng nói gì cả.
“Tại sao anh không nói gì?” Hướng Thu Vân đứng yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/638697/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.