Hướng Thu Vân ném đồ bệnh nhân lên trên giường, sau đó đi đến mép giường anh, gần như là mặt kề mặt với anh, châm chọc nói: “Mới nói ngoại trừ tôi rời khỏi anh, thì cái gì cũng thỏa mãn tôi, vậy mà đổi ý nhanh như vậy sao?"
Thái độ kiêu ngạo ngông cuồng như vậy, thật ra có chút giống với cô trước kia.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở như phả vào nhau, trong mắt Hạ Vũ Hào in ảo ảnh của cô, đáy lòng dâng lên vài phần chua xót, đồng thời sự lạnh lùng trên người đã tiêu đi vài phần.
Đây là lần đầu tiên anh ý thức được, củ cải nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau nói phải gả cho anh đã trưởng thành, hơn nữa lớn lên trông thật xinh đẹp.
Có điều, vết sẹo ở cuối mi mắt có hơi chói mắt.
Ánh mắt của anh làm Hướng Thu Vân cảm thấy không thoải mái, cô trào phúng nói: “Không nói chuyện thì..”
Cảm xúc ấm áp truyền đến từ đôi môi đã nuốt hết những lời cô sắp nói ra, con ngươi của cô co chặt lại, sững sờ mất một lúc.
Hạ Vũ Hào, mới vừa, lè lưỡi liếm cô?
Chát
Khi phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, Hướng Thu Vân theo phản xạ tát Hạ Vũ Hào một cái, sầm mặt lùi về sau mấy bước.
Cô dùng sức lau cánh môi đã bị anh chạm vào, rồi nhìn anh chằm chằm.
“Xảy ra chuyện gì?” Lục Thanh Sơn nghe thấy tiếng động bên trong, đẩy cửa bước vào.
Hướng Thu Vân căm tức nhìn Hạ Vũ Hào, ngoại trừ sắc mặt không tốt thì nhìn thoáng qua cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/638778/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.