“Nghe nói cô vợ nhỏ của ông cụ Lâm còn nhỏ hơn Hân Yên một hai tuổi? Ôi chao, không nhìn ra ông cụ Lâm tuổi lớn thế mà răng còn tốt ghê!” “Vậy sau hôn lễ hôm nay, cậu Lâm gọi cô Lâm Tuyết Nghi là gì? Bà ngoại? Gọi một người còn nhỏ hơn em gái mình vài tuổi là bà ngoại, có thể gọi được sao?” “Ông Lâm không hổ văn nhân, phong cách làm việc không giống như người bình thường chúng ta! Bội phục bội phục!” “Ông Lâm à, chuyện cười vợ tốt như thế, sao vẻ mặt ông lại khó coi như vậy chứ?” “Bà Giang, tôi nói này, bà không vui nhưng vẫn nên chuẩn bị thuốc bổ thận cho ông cụ Lâm đi.
Nếu như xảy ra chuyện gì liên quan đến sức khỏe, thì sẽ trở thành trò cười”
Mẹ Giang nghe vậy vẻ mặt càng lúc càng khó coi, đến cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, trợn trắng cả mặt, đi lên to tiếng nói bóng nói gió với khách mời: “Cậu nói chuyện cho sạch một chút, thật sự cho rằng tôi không biết chuyện nhà họ Chung các người sao?" “Mẹ..” Giang Hàn Yên đẩy xe lăn đến trước mặt bà ta, rồi hơi kéo bà ta, gọi một tiếng.
Nhưng mẹ Giang thật sự rất khó thở, bà ta thẳng thừng đẩy con gái ra, giọng nói càng cao hơn: “Cậu cũng chỉ là một đứa con riêng của nhà họ Chung mà thôi, có gì đắc ý?” Giang Hàn Yên nhíu mày rất nhẹ, cô hơi xoa nhẹ chân mày, đáy mắt lướt qua một chút mệt mỏi và chán ghét.
Chung Thiệu Vân nghe vậy, trên mặt hiện lên mấy phần khó xử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/638850/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.