**********
"Anh trai tôi hỏi tối nay khi nào thì tôi phải đi, có muốn cùng về chỗ ở hiện tại của anh ấy không" Hướng Thu Vân nắm chặt mép váy, giọng nói mang theo sự run rẩy không dễ dàng phát giác.
Đuôi lông mày của Hạ Vũ Hào hơi co lại rồi nhếch lên một chút: "Hả?" "!" Hướng Thu Vân nuốt nước bọt một cách không tự nhiên, tiếng tim đập như tiếng trống, chấn động điếc cả tai.
Anh có ý gì đây? "Họ Hạ kia, cậu đừng quá đáng!" Hai mắt Hướng Quân đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Hào: "Cứ coi như em gái tôi là bạn gái của cậu thì con bé cũng không cần phải kể tất cả mọi chuyện nó nói với tôi cho cậu biết! Con bé là người, không phải là thú cưng của riêng cậu!!!"
Hạ Vũ Hào lạnh nhạt liếc anh ta, đáy mắt tăm tối mù mịt: "Ngoại trừ việc la hét vào mặt người khác thì anh còn biết làm gì không?" "Tôi biết làm cái gì thì liên quan gì đến cậu!" Hướng Quân nghiến răng nghiến lợi nói.
Hạ Vũ Hào khế xùy một tiếng: "Vô dụng" "Mày nói ai vô dụng? Có gan thì mày nói lại..." Hướng Quân nhìn Hạ Vũ Hào chỗ nào cũng thấy không vừa mắt, kể cả sợi tóc bé tí rơi trên mặt đất cũng khiến anh ta cảm thấy tâm trạng của mình bị ảnh hưởng.
"Câm miệng!" Lâm Quỳnh Chi bụm miệng của anh ta lại quở trách một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Vũ Hào: "Trước khi đến đây Hướng Quân đã uống chút rượu, tửu lượng của anh ấy vốn không được tốt."
Lẽ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/638864/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.