Nhưng Lâm Quỳnh Chi còn chưa kịp nói kế hoạch của mình với Hướng Quân thì đã nghe thấy anh ta mắng to một tiếng: "Mẹ kiếp, Vân Vân nói ông cụ nhà các người muốn đưa con bé đi, tại sao bây giờ lại không gọi được điện thoại?" "Tên họ Hạ kia, nếu Vân Vân ở trong tay ông cụ nhà các người mà xảy ra chuyện gì thì ông đây tuyệt đối không buông tha cho cậu và ông cụ nhà cậu đâu." Lâm Quỳnh Chi định ngăn cản nhưng tâm tình Hướng Quân đang kích động, căn bản cũng không nghe lọt mấy lời của cô ấy.
"...!Ông nội tôi?" Trên trán Hạ Vũ Hào đổ một tầng mồ hôi mỏng, đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi và bất an.
Anh không đợi Hướng Quân và Lâm Quỳnh Chi nói thêm câu nào nữa, lập tức quay người bước nhanh ra khỏi đại sảnh hoa lệ.
Lâm Quỳnh Chi thấy bóng dáng anh rất nhanh đã biến mất ở cửa ra vào, trên mặt xuất hiện chút lo lắng, không nhịn được quay ra mắng Hướng Quân: "Anh nói thẳng ra cho tổng giám đốc Hạ biết, nhỡ đâu điện thoại của Vân Vân chỉ đang bị hết pin thì phải làm sao? Thế này không phải đang làm hỏng chuyện lớn của Vân Vân hả?"
Hướng Quân chỉ mải lo lắng cho Hướng Thu Vân, căn bản không nghĩ tới khả năng này, anh ta sững sờ nói: "Đúng vậy..."
Sau đó lại hỏi: "Nhưng nếu Vân Vân thực đã xảy ra chuyện thì tính sao đây?"
Lâm Quỳnh Chi nhất thời ngẩn người, đúng vậy, nếu Vân Vân thực đã xảy ra chuyện thì biết làm sao? "Thật sự là ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/638888/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.